Friday, October 5, 2007

Hiệp nhất nên một

Trương Hải

Trong mấy ngày vừa qua, người viết có được đọc qua những trang báo điện tử của Việt Catholic và Tiếng nói giáo dân…Chính bản thân người viết cũng cảm thấy bối rối và hổ thẹn vì có rất nhiều vấn đề đụng chạm đến Giáo hội Việt Nam. Một Giáo hội đang phải chịu nhiều thiệt thòi và mất mát, nhưng vẫn kiên cường để vượt qua mọi nghịch cảnh của cuộc sống.
Có thể quý Cha và quý vị là những người đã và đang kiên định lập trường của mình là không thỏa hiệp với Cộng sản dù trong bất cứ hình thức nào…Điều đó người viết ủng hộ một cách tích cực và không có dám bàn tại nơi đây…Nhưng không phải chống Cộng sản hay chống những người lãnh đạo tại Việt nam ngày hôm nay, tức nhiên là phải chống đối luôn hàng Giáo phẩm tại Việt nam. Giáo phẩm Việt nam nào có tội tình gì đâu để đến nỗi chúng ta phải chống đối. Chúng ta là những người tỵ nạn Cộng sản luôn mang trong người truyền thống vì tự do và công bằng bác ái, chắc chắn quý Cha và quý vị phải khác với Cộng sản chứ. Cộng sản họ luôn áp đặt: “Yêu nước là phải yêu chủ nghĩa xã hội” Chẳng lẽ chúng ta cũng có đồng quan điểm áp đặt như vậy hay sao???
Theo như người viết được biết cuộc chống đối này đã được ngấm ngầm xảy ra từ lúc Cha Tadeo Nguyễn văn Lý bị quản thúc tại Giáo xứ Nguyệt Biểu (Huế) bởi chính quyền địa phương tại Huế. Sự kiện đó xảy ra cho đến khi Cha Lý bị đưa ra tòa, và bị bịt miệng tại tòa án…Để rồi đưa đến sự chống đối mãnh liệt của ngày hôm nay…Người viết không biết ý kiến của quý Cha cũng như quý vị nghĩ làm sao. Nhưng đối với cá nhân của người viết, xin phép được một chút chia sẻ ý kiến của mình.
Đối với Linh mục Nguyễn văn Lý và các nhà đã và đang đấu tranh dân chủ tại Việt nam, họ đang sống tại Việt nam và đang bị cầm tù. Người viết xin cúi đầu bái phục, vì họ có một tinh thần quả cảm đã dùng tiếng nói và hành động của mình để phản bác lại hành động vô lương tâm của những con người Cộng sản…Thật là đáng bái phục.
Nhưng không biết quý Cha và quý vị có đồng ý với người viết không, trước khi Cha Nguyễn văn Lý là một linh mục thì ông ta là một công dân Việt nam…Cũng như Cha Nguyễn hữu Lễ đã từng nói … “ Trước khi là một Linh mục, tôi đã là người Việt nam…” Phải chỉ vì cái nhãn hiệu Việt nam 100%, mà Cha Lý bị bọn bạo quyền Cộng sản Việt nam dùng thủ đoạn bịt mồm, bịt miệng tại một nơi trò hề dân chủ được thực thi để bịt mắt thế giới, và cũng tại một nơi mà nền công lý đang bị băng hoại.
Từ những dữ kiện này, những người Việt nam ở hải ngoại rất bất bình, và kể cả những người bản xứ họ cũng tỏ ra thái độ yêu cầu Chính phủ của họ đặt lại quan hệ với Chính phủ Cộng sản Việt nam. Rồi cũng từ sự bất bình này, một số ít người Việt ở hải ngoại đòi Hội đồng Giám Mục tại Việt nam và Tòa Thánh Vatican phải lên tiếng để bảo vệ cho Cha Nguyễn văn Lý, và đòi buộc phải thả Cha Lý ra…Thật là trớ trêu thay cho hàng Giám Mục tại Việt nam, cũng là những công dân Việt nam đang sống tại đất nước Việt nam, thì hỏi lên tiếng làm sao??? Đặt giả sử quý Cha cũng như quý vị trong trường hợp đó sẽ lên tiếng làm sao…? Xin cho người viết được biết nhé…Cám ơn rất nhiều.
Nói tới đây, người viết có hai câu chuyện có thật, mà người viết được chứng kiến hầu kể cho quý Cha và quý vị tham luận thêm.
Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, những người an ninh nhân dân của chính quyền Cộng sản đi lùng sục và bắt bớ tất cả những cơ sở Tôn giáo. Tại Giáo xứ Tân Chí Linh (địa phận Sài Gòn) chúng cũng đến rình mò, để bằng giá nào cũng phải bắt cho được Linh mục Đinh bình Định (phó chủ tịch phong trào chống tham nhũng)…Sau hơn một tháng chúng không tìm được tông tích của Cha Định ở đâu, chúng vội lên Tòa Tổng Giám Mục và yêu cầu Đức Tổng Giám Mục Nguyễn văn Bình phải kêu gọi Cha Định ra trình diện. Vì bị sức ép và cũng vì cần phải bảo vệ đoàn chiên trong một Chúa chiên nên Đức Tổng đã kêu gọi Cha Định ra trình diện. Sau khi nhận đuợc lời kêu gọi đó Cha Định đã thốt lên… “Lạy Chúa tôi, xin Chúa hãy cho con đuợc vác Thánh Giá cho trọn suốt đoạn đường còn lại…” Rồi Ngài nói với hội đồng mục vụ “ Vì đức vâng lời, tôi phải ra trình diện. Xin quý ông bà thêm lời cầu nguyện cho tôi…” Và Ngài ra đi để chịu cho chúng bắt bớ và đày đọa. Nguời viết xin mạn phép hỏi Quý Cha và quý vị, như sự việc kể trên Đức Tổng có phải là tên chỉ điểm hay là chó săn không??? Và hành động của Cha Định có phải là hèn nhát không?? Khi mà đang sống trong một chế độ phi nhân và bất nhẫn như vậy.
Câu chuyện thứ hai - Cách đây vài năm, nguời viết có về Việt Nam thăm gia đinh - Trong một Thánh Lễ tại một giáo xứ thuộc địa phận Sài Gòn (xin miễn nêu tên giáo xứ đó tại đây) Cha chủ tế trong bài giảng có nói : “ Hôm nay là ngày 19 tháng 5, là ngày sinh nhật của cụ Hồ. Cụ Hồ đối với quý vị đảng viên là một thần tượng, nhưng đối với những nguời Công giáo chúng tôi là những dấu chấm than !!! Và những dấu chấm hỏi ??? Xét lại….” Nguời viết cảm thấy ngạc nhiên và đáng khâm phục vị Linh mục này, không phải nói lén tại phòng khách hay phòng thay áo, mà đã nói công khai bằng hệ thống âm thanh truớc mặt biết bao nguời tham dự Thánh Lễ đông đảo chiều Chúa Nhật. Nếu đặt vào vai trò của nguời viết cũng như quý Cha và quý vị đang sống ở hải ngoại, chắc cũng phải suy xét lại vấn đề truớc khi nói, vì sao vậy ??? Vì nguy hiểm cho tính mạng của mình.
Qua những sự việc kể trên, nguời viết xin có một vài lời chia sẻ với quý Cha và quý vị.
Đối với những nguời Việt Nam đang sống tại hải ngoại, chúng ta là những nguời có cơ may hơn những nguời đang sống tại Việt Nam. Truớc hết, chúng ta phải cảm tạ hồng ân mà Thiên Chúa đã an bài cho chúng ta đuợc ở một nơi tự do và dân chủ. Nhưng không phải chúng ta nhân danh tự do rồi muốn làm gì thì làm, sự tự do trong trật tự đó là nhu cầu cần thiết của một xã hội. Dân chủ cũng vậy, không phải mang từ dân chủ ra đây rồi muốn phỉ báng ai thì phỉ báng. Dân chủ trong sự tôn trọng pháp luật, đó mới là đúng nghia của dân chủ. Xin quý Cha cũng như quý vị đừng gán ghép và đừng chụp nhau những cái mũ là cộng sản nữa, vì làm như thế chỉ là làm lợi cho những tên cộng sản thực sự mà thôi, vì cộng sản thực sự chúng không khi nào xuất đầu lộ diện để cho mọi nguời biết chúng, mà chúng chỉ ở trong bóng tối để xúi dục chúng ta chia rẽ là có lợi cho chúng rồi.
Ngoài ra chúng ta cũng đừng muợn danh nghĩa tự do dân chủ, để áp đặt Hội đồng Giám Mục Việt Nam phải thế này và phải thế kia. Từ sự áp đặt đó nếu Hội đồng Giám Mục Việt Nam không đáp ứng, chúng ta lại quy kết Hội đồng Giám Mục Việt Nam là Cộng sản thì oan lắm thay.
Còn đối với những vị Giám Mục hay Linh Mục hiện đang sống ở trong nuớc và có đi ra hải ngoại dù một hình thức nào, chúng ta cũng đừng tạo cơ hội không tốt đẹp cho quý Ngài. Hình như chúng ta đang bị dị ứng là những nguời này là nguời của Cộng sản…Cộng sản đâu mà nhiều thế…Cho dù có là Cộng sản đi nữa thì đã có sao, vì nguời Việt Nam thuờng có câu “ Đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh nguời trở lại”…Vả lại đây là những vị Giám Mục và Linh Mục, đuợc trang bị đầy đủ kiến thức và nghị lực của một nguời tu hành, nguời viết thiết nghĩ không có màn Mục vụ xin xỏ như các báo thuờng loan tin đâu.
Và để kết thúc, nguời viết xin muợn lời ca cầu nguyện … “Xin hiệp nhất chúng con nên một trong tình yêu Chúa, xin hiệp nhất chúng con như Ngài liên kết với Cha………”
Trương Hải
Viết tại Salt Lake city. UTAH